Trước tiên tôi xin trích dẫn một bài viết từ báo thanh niên onlin ngày 21/05/2014
Do gia đình, nhà trường
Phân tích những nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên, ông Nguyễn Đắc Hưng cho rằng, thứ nhất là do gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục. Ông nói: “Việc nuôi dạy con cái ngay từ tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành là việc rất công phu và khoa học, nó hình thành nên giá trị của mỗi con người. Nếu trẻ em hư hỏng, trước hết thuộc về lỗi của các bậc làm cha mẹ. Bởi vì từ khi mới sinh ra đến tuổi đi học, trẻ chịu sự chi phối sâu sắc của cha mẹ, mọi hành vi, cử chỉ, thái độ tình cảm của cha mẹ đều tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến sự hình thành nhân cách của trẻ.”
Ông Hưng cũng cho rằng, nguyên nhân quan trọng khác là do sự giáo dục đạo đức lối sống trong nhà trường hiện nay kém hiệu quả. Nhà trường chú trọng truyền đạt kiến thức hơn là giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên. Giáo dục nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người.
Nhiều đại biểu tham dự hội thảo đã đồng tình với những phân tích của ông Hưng. Ông Chu Văn Yêm, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhận định: “Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và xã hội thì kết quả cũng không toàn diện, bền vững”.
Vũ Thơ
Bên cạnh còn có rất nhiều bài viết khác, sau khi đọc xong thì tôi đi đến một kết luận: là việc xuống cấp về đạo đức của học sinh trong nhà trường chủ yếu là do gia đình, nhà trường và các thầy cô giáo....thật là nực cười và hết sức lố bịch. Thử hỏi đánh giá về nền giáo dục của một nước tiên tiến có ai nói là do cha mẹ và nhà trường không???... người ta chỉ nói là nền giáo dục đó rất tiên tiến, mà nền giáo dục tiên tiến là do ai? xin thưa là do cả một hệ thống giáo dục từ cấp trung ương đến địa phương, được hình thành từ sự phát triển nhân cách của con người trải qua đến hàng chục năm thậm chí đến hàng trăm năm chứ không phải một bước nhảy mà có được. Nhớ lại nền giáo dục của Việt Nam từ trước năm 1975, mặc dù bị chi phối bởi ách thống trị dưới chế độ ngụy quyền, nhưng thục sự giáo dục thời đó mới là một điểm sáng đáng để cho chúng ta noi theo. Trong bất cứ thời kì nào thì xã hội luôn luôn có cái tốt và cái xấu mà đối với tuổi trẻ hay đúng hơn là học sinh thì cái tốt thì khó dạy nhưng cái xấu thì hoc hỏi rất nhanh. Tuy nhiên nếu đem so sánh với học sinh ngày nay thì số học sinh có đạo đức kém ngày xưa không bằng hạt cát trên xa mạc như hiện nay. Phần lớn học sinh cũng như các bậc PHHS đều thể hiện một cách rõ nét tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo bằng hành động cũng như thái độ khi ứng xử với thầy cô giáo cũng như trong giao tiếp hằng ngày đó là từ trước năm 1975, con ngày nay thì sao? người ta cũng hay nhắc đến câu Tôn sư trọng đạo trong các bài diễn thuyết và được dẫn chứng bằng những câu văn, câu thơ hết sức tha thiết và súc động, nhưng nực cười thay nó chỉ có trên giấy. Trong xu hướng phát triển hiện nay chúng ta có đủ điều kiện tiên tiến và hiện đại để vận dụng vào việc giáo dục thế hệ trẻ và nhất là có đủ điều kiện để tiếp thu, học tập những tinh hoa của nhân loại. Nhưng tiếc thay cho những những người đã từng đi học tập và vận dụng những phương pháp giáo dục đó vào Việt Nam một cách máy móc mà quên rằng cái tư duy con người Việt nam nằm ở đâu, trình độ nhận thức của học sinh tới đâu để khi vận dụng nền giáo dục đó vào Việt Nam có phù hợp hay không?. Một điều đáng nói nữa là người thầy hiện nay có đủ quyền hạn và trách nhiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh hay không? hay là bị chi phối bởi quá nhiều công việc thừa thải bởi sự áp chế của đường lối giáo dục một cách hết sức máy móc, rập khuôn, xin đơn cử việc soạn giảng và thực giảng như thế này: giáo viên cấp THCS trong việc soạn giảng phải thực hiện cụ thể các bước, mỗi bước phải thực hiện trong khoảng thời gian là bao nhiêu, nội dung triển khai là những gì và bắt buộc phải đảm bảo hết từng giây, từng phút, từng nội dung bất di bất dịch, không cần biết đối tượng học sinh mình là như thế nào, thì thời gian đâu để rèn luyện, uốn nắn từng đối tượng học sinh mình theo châm ngôn Giáo dục toàn diện cho hoc sinh. Giáo dục đạo đức cho học sinh không phải chỉ có trách nhiệm của người dạy GDCD mà nó là trách nhiệm chung của tất cả các giáo viên nhưng đội ngũ giáo viên không thì chưa đủ, kết quả thành hay bại là do sự chi phối của toàn bộ máy giáo dục mà trong đó người lãnh đạo cao nhất mới có quyền quyết định.